Thịnh Yến
Phan_13
Khi được phục vụ của quán đưa lên tầng, thì nhìn thấy Phùng Vũ Phi đang ngồi ở chỗ mà cô đã đặt trước, hoàn toàn phớt lờ người quản lí đứng bên cạnh, ra sức trò chuyện với người bạn đi cùng.
Quản lí nhà hàng này quen Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô đến, bèn đi tới, vẻ mặt vô cùng bối rối: "Theresa, thật sự xin lỗi, vị tiểu thư này nhất định muốn ngồi ở bàn mà cô đã đặt trước, cô ấy là khách của ông chủ, tôi...".
Cô không định gây thêm mâu thuẫn với Phùng Vũ Phi nữa, Lâm Khải Sương cũng nghĩ cô còn phải tiếp tục ở lại tập đoàn Hoa Hạ làm việc, không cần thiết vì một chiếc bàn mà tranh giành với người ta, chủ động nói với quản lí: "Không sao, chúng tôi đổi sang bàn khác là được".
Cô vô cùng cảm kích sự thông cảm của Lâm Khải Sương, quay người định đi chỗ khác, nhưng phùng Vũ Phi đã nhìn thấy.
Phùng Vũ Phi ngông nghênh từ nhỏ quen rồi, vốn sau khi nghe Ngô Mạn Ni kể về Hạng Mĩ Cảnh thì lòng đã nảy sinh cảm giác căm ghét với cô, lại thêm nỗi tức giận phải chịu trong bữa tiệc sinh nhật Quý Thục Nghi, tới hôm nay vẫn hận tận xương tận tủy. Đột nhiên gặp Hạng Mĩ Cảnh ở đây, không thèm suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi về phía cô.
Lúc này, nếu Hạng Mĩ Cảnh vờ như không nhìn thấy mà bỏ đi, chỉ e Phùng Vũ Phi tức giận lại càng thể hiện sự tinh tướng ngang tàng. Cô thoáng suy nghĩ rất nhanh, cuối cùng quyết định vẫn nên nhìn về phía Phùng Vũ Phi đang đi tới với thái độ lịch sự, vẻ mặt ôn hòa, chào: "Chào Phùng tiểu thư".
Phùng Vũ Phi nhướng mày nhìn Hạng Mĩ Cảnh rồi lại nhìn sang Lâm Khải Sương, khình miệt nói: "Sao lại trùng hợp thế này".
Lâm Khải Sương không tiếp lời, Hạng Mĩ Cảnh lại không thân thiết gì với Phùng Vũ Phi, nên dù có nói gì cũng thành ra nhạt nhẽo hoặc sẽ bị Phùng Vũ Phi vin cớ để chế nhạo, bèn chỉ đáp lại bằng một nụ cười.
Phùng Vũ Phi rõ ràng cảm thấy rất không vui, nhìn xung quanh không còn bàn trống, thái độ rất đáng ghét: "Hai người tới ăn cơm sao lại không chịu đặt bàn trước thế?".
Quản lí nhà hàng đứng bên cạnh định lên tiếng giải thích nhưng lại sợ chọc giận Phùng Vũ Phi, Hạng Mĩ Cảnh cũng định tìm bừa một lí do cho xong để đi, nhưng Lâm Khải Sương không nhịn nổi, thản nhiên lên tiếng: "Chắc Phùng tiểu thư không biết, chiếc bàn Phùng tiểu thư đang ngồi là chúng tôi đã đặt trước. Chúng tôi thấy Phùng tiểu thư từ xa tới đây, lại không hiểu cách đối nhân xử thế của người bản địa, nên mới nhường cái bàn ấy cho cô. Còn về việc ăn cơm, trước đó đúng là muốn ăn thật, nhưng giờ hết hứng rồi, còn ở đây thêm nữa thì cảm giác sẽ càng tệ".
Những lời của Lâm Khải Sương không nặng song chẳng hề nhẹ, câu nào câu nấy đầy đả kích nhằm thẳng vào Phùng Vũ Phi.
Phùng Vũ Phi lập tức tỏ thái độ không vui, nghiến răng định nổi cơn tam bành.
Hạng Mĩ Cảnh kịp thời ngăn Phùng Vũ Phi lại, ra hiệu cho cô ta thấy người bạn đi cùng đang dài cổ ngóng về phía này: "Phùng tiểu thư, bạn cô còn đang đợi".
Phùng Vũ Phi tức giận trừng mắt lườm Lâm Khải Sương một cái, sau đó quay về phía Hạng Mĩ Cảnh hừ lạnh lùng: "Cô có một người bạn trai tốt thật đấy!".
Hạng Mĩ Cảnh thấy mình đúng là quá mức xui xẻo nên mới chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà đụng mặt Phùng Vũ Phi tới hai lần.
Sau đó họ đi ăn thịt vịt nướng ở quán ăn nhỏ ven đường.
Lâm Khải Sương tỏ ý xin lỗi Hạng Mĩ Cảnh vì sự nóng giận nhất thời của mình: "Những lời anh nói vừa rồi, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho em".
Hạng Mĩ Cảnh uống một hớp bia, cố ý trêu Lâm Khải Sương: "Biết mà anh còn nói?".
Lâm Khải Sương hoàn toàn không có ý định che giấu sự chán ghét của mình: "Anh thấy không thuận mắt".
Hạng Mĩ Cảnh nhún vai: "Vì vậy nên em mới trở thành một nhân viên quan hệ công chúng xuất sắc nhất, còn anh không hổ với danh xưng công tử Lâm gia".
Lâm Khải Sương biện bạch: "Xưa nay anh đâu cậy thế ức hiếp người khác".
Hạng Mĩ Cảnh rót đầy bia cho anh, cười đáp: "Một người càng có nhiều, thì càng có bệ phóng vững chắc khi cất tiếng nói. Phùng Vũ Phi mặc dù là em gái họ của vợ Dung Trí Hằng, nhưng ở đây, cô ta chính là người của Dung gia. Bao nhiêu người có thể dám buông lời châm chọc bóng gió xa xôi như thế trước mặt cô ta?".
Lâm Khải Sương vẫn không phục: "Đấy là bởi vì đại đa số mọi người đều muốn giữ quan hệ với Dung gia".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "Đây là xã hội hiện thực. Anh không cần phải suy nghĩ tới quan hệ với Dung gia, là vì anh chưa thực sự bước chân vào thương trường, chưa thực sự bước chân vào vòng xoáy xã hội ăn thịt người không nhả xương kia. Duy trì một mối quan hệ tốt đẹp chưa chắc đã có nhiều tác dụng, nhưng gây thù chuốc oán thì vạn lần đừng nên. Mặc dù em cũng không thích Phùng Vũ Phi, nhưng nếu có cơ hội để thay đổi thái dộ của cô ta với em, em vẫn sẽ cố gắng hết súc. Sống ở dưới tầng thấp nhất trong thế giới này, ngoài việc thay đổi bản thân mình để tự thích ứng, lấy lòng người khác ra, không còn cách nào khác".
Lâm Khải Sương muốn nhắc nhở cô: "Em chỉ đi làm thuê thôi, không cần phải thay đổi bản thân mình".
Hạng Mĩ Cảnh uống một hớp bia nữa, chậm rãi nói: "Em cũng hi vọng em chỉ là đi làm thuê, nhưng em đã vô tình lún sâu vào cuộc sống của thế giới này rồi. Em sẽ có kì vọng, cho dù có những việc biết là rất khó, song em vẫn không nỡ từ bỏ".
Lâm Khải Sương cảm giác như thần thái, ngữ khí của cô rất lại hỏi thăm dò: "Có phải em đã yêu ai đó rồi không?".
Hạng Mĩ Cảnh ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng, nhưng vẫn đáp: "Em chỉ biết yêu mình thôi".
Lâm Khải Sương không tin lời cô, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ nhắc nhở: "Di động của em reo kia".
Hạng Mĩ Cảnh lấy di động từ trong túi ra, người gọi là Phương Tuân Kiệm.
Cô rất tự nhiên nói với Lâm Khải Sương rằng: "Sếp em gọi". Sau đó đứng dậy, bước tránh ra một chỗ mới nghe máy.
Phương Tuân Kiệm đoán cô đang ở cùng Lâm Khải Sương, không nói gì khác, chỉ hỏi thẳng vào vấn đề: "Bao giờ về?".
Hạng Mĩ Cảnh đã nói chuyện với Lâm Khải Sương khá lâu rồi, lại còn uống bia, nên khi trả lời anh ngữ khí không được thận trọng như bình thường, ngược lại còn giống trẻ con hờn dỗi: "Còn chưa ăn no mà".
Chắc lúc này tâm trạng Phương Tuân Kiệm rất tốt, nên chủ động nói: "Về anh sẽ nấu cho em ăn".
Hạng Mĩ Cảnh kinh ngạc tới mức trái tim đập lạc một nhịp, khó khăn lắm mới kìm nén được sự vui sướng trong lòng xuống, đáp: "Nhưng trong tủ lạnh không có thức ăn".
Phương Tuân Kiệm kiên nhẫn trả lời cô: "Anh mua rồi". Sau đó giống như sợ cô tìm lí do để về muộn, đưa cho cô thông điệp cuối cùng: "Trong vòng nửa tiếng nữa phải quay về".
Hạng Mĩ Cảnh hình như chưa bao giờ nghĩ tới việc không nghe lời Phương Tuân Kiệm, liền quay lại nói với Lâm Khải Sương: "Có chút việc phải về xử lí".
Lâm Khải Sương tỏ vẻ thông cảm, nhưng không có ý định tiễn cô: "Nếu không ngại thì em tự bắt taxi về được không?".
Hạng Mĩ Cảnh gật đầu: "Bữa cơm hôm nay không tính, trước ngày anh đi, sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon".
Hạng Mĩ Cảnh tổng cộng mới chỉ được ăn cơm Phương Tuân Kiệm nấu hai lần, mùi vị và hình thức đều rất ngon, nhưng cô luôn được thông báo khá sát giờ, khi quay đồ ăn đã được bày hết lên bàn, anh thậm chí còn đã tắm xong, trên người không còn hơi hướng mùi dầu mỡ, nên luôn nghi ngờ không biết đồ mà anh nói là nấu có phải do a mua ở bên ngoài về không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Phương Tuân Kiệm không phải "trai bao" của cô, thực sự anh không cần phải hao tâm tổn trí nghĩ cách giấu giếm, chỉ vì cô thấy tò mò, muốn nhìn bộ dạng của anh khi tay thìa tay đũa mà thôi.
Nhưng dù cô có vội vàng quay về nhanh tới mấy cũng luôn chậm một bước.
Lần này, Phương Tuân Kiệm chưa kịp tắm, nhưng đã rửa xong hết nồi niêu xoong chảo. Anh tắt máy hút mùi, nhìn bộ dạng tức tối của Hạng Mĩ Cảnh, như rất thấu hiểu tâm trạng của cô, cười nói: "Lần này nếu em nhanh hơn một chút chắc là kịp nhìn đấy".
Cô cảm thấy đáng tiếc, nhưng thấy anh đoán được tâm tư mình, cô lại vui, quay lại đóng cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng, nói: "Bộ đồ ngủ sọc xanh hay bộ màu nâu?".
Anh chặn cô lại, kéo tới trước bàn ăn: "Ăn cơm trước đã".
Cô vẫn nhớ sở thích của anh, nên vào nhà tắm trước: "Anh ăn trước đi, em tẩy trang đã".
Anh lần nữa ngăn cô, nhắc lại: "Ăn cơm trước đã". Cô hồ nghi nhìn anh một cái.
Anh vẫn thản nhiên không chút bối rối, kéo ghế bảo cô ngồi.
Cô đoán, hôm nay tâm trạng của anh tốt như thế, chắc chắn đã chiếm được thế thượng phong trong việc tranh giành nội bộ của Phương gia, nhưng lúc này anh né tránh không muốn đề cập đến, chỉ muốn chia sẻ niềm vui mình đang được tận hưởng với cô, có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Lòng cô vui sướng vô cùng, quên cả những quy tắc thường ngày, cầm đũa lên gắp cho anh một con ốc biển.
Rõ ràng anh ngẩn cả người.
Cô bỗng cảm thấy hành động của mình có chút không thỏa đáng, đôi đũa đang ở lưng chừng, hạ xuống không được mà lui về cũng không xong.
"Mĩ Cảnh." Anh ngồi đối diện với cô, nhưng lại đặc biệt gọi cô bằng giọng chậm rãi như thế.
Đột nhiên cô bỗng căng thẳng, thu đũa về nhét con ốc vào miệng mình, cúi đầu ậm ừ vâng một tiếng, rồi nói rất nhanh: "Ngon lắm ngon lắm".
Anh lại không chấp nhận chuyện như thế là xong, gọi tiếp: "Mĩ Cảnh".
Chẳng còn cách nào, đành chầm chậm ngẩng đầu lên, bộ dạng hối lỗi biết sai nhìn anh: "Lần sau em không dám nữa".
Anh nghe cô nói mà dở khóc dở cười, cố ý nghiêm giọng nói: "Lần sau còn không nhớ anh bị dị ứng với ốc biển thì đáng đánh đòn".
Cô ngạc nhiên giật mình.
Anh cau mày, rồi lại cười, nói thẳng: "Anh không biết em lại sợ anh như thế".
Cô vội lắc đầu chết không chịu nhận mình sợ anh giảo biện: "Là em tôn trọng anh".
Rõ ràng anh không tin lời cô, nhưng cũng không truy hỏi, mà chuyển chủ đề: "Bao giờ Lâm Khải Sương đi?".
Cô ngoan ngoãn đáp: "Dự party tối mai xong sẽ đi".
Anh nói với giọng bất mãn: "Lần này về lâu vậy".
Sự vui vẻ của cô thể hiện hết lên mặt, cố tình hỏi anh: "Tối mai anh có tới không?".
Anh đáp: "Ngày mai anh đi Amsterdam, một số tuyến đường phải được điều chỉnh, chắc sẽ theo tàu ra biển, đi khoảng một tháng".
Trước kia cũng thường có những đợt hằng tháng trời không gặp anh, trong lòng không phải không nhớ, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt như lúc này.
Anh hiểu suy nghĩ của cô, còn cố ý trêu: "Thế nào? Không ngon à?". Cô vừa lắc đầu, vừa vội vàng ăn cơm.
Từ Huệ Công đến quán ăn ven dường, rồi từ quán ăn ven đường về tới nhà, khi Hạng Mĩ Cảnh và nuốt hạt cơm cuối cùng vào miệng, đã hơn chín giờ tối. Cô ăn tới mức bụng tròn căng, trông nổi hơi rõ.
Hai người không thể cùng nhau xuống nhà đi bộ, Phương Tuân Kiệm bèn kéo cô vào phòng đi đi lại lại.
Tối nay cô vô cùng phóng túng, thả lỏng bản thân, mặc kệ trên người mình có mùi phấn son mà anh không thích, hai tay vòng qua eo ôm chặt lưng anh, nghiêng mặt áp vào ngực nơi trái tim anh đập, đưa chân theo bước chân anh, chầm chậm di chuyển.
Anh phối hợp với động tác của cô, ôm lấy eo cô, cúi đầu tì cằm lên trái cô.
Anh luôn cảm thấy cảm giác ôm cô rất tuyệt, cô không gầy quá, có chút thịt nhưng đều ở những chỗ nên có.
Khi đó, anh kén chọn vô cùng, có quan hệ với những tiểu thư bên ngoài nhưng chỉ hời hợt, có người tốt bụng đưa cô tới cho anh, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm.
Sau tối hôm đó, anh cảm thấy cô sạch sẽ, diện mạo xinh đẹp hơn nữa giữa hai người không bị vướng mắc về mặt giao tiếp, nên mới đồng ý tiếp tục qua lại. Anh chưa từng có bạn gái một cách nghiêm túc, anh sống cùng cô cũng chẳng sợ có lỗi với ai, huống hồ xưa nay chưa từng lừa gạt nói dối cô điều gì, ra tay cũng hào phóng. Anh là một người đàn ông thật sự, cũng luôn nhắc nhở mình rằng bao nhiêu năm nay vẫn sống cùng cô như thế vì mình là một người đàn ông bình thường. Anh cho rằng mình đã thỏa mãn cô về mặt vật chất, nên không cần quan tâm tới cảm nhận của cô, càng không cần bỏ tình cảm ra đối đáp, bởi quan hệ giữa họ được thiết lập trên cơ sở là đồng tiền.
Anh có những mục tiêu không thể không hoàn thành, vị trí bạn gái hoặc vợ chỉ có thể dành cho người có ích với anh. Nhưng ngày hôm đó khi ra biển chơi, cô bị Ngô Mạn Ni chơi xấu, nhìn cô giãy giụa dưới nước, anh đã quên cả thân phận mà lao xuống biển cứu cô. Cho tới tận khi ấy, anh mới dám nhìn thẳng vào tình cảm mà mình đã cố ý kìm nén giấu giếm bao lâu nay. Cô vô tình bước vào cuộc sống của anh, rồi từng bước từng bước đi vào tim anh.
Cũng may, giờ mỗi bước anh đi đều hướng về thành công phía trước, không bao lâu nữa, anh có thể hoàn thành được di nguyện của Bạch Tuyển Nghi, đợi đến khi ấy, anh sẽ dắt tay cô quang minh chính đại bước ra khỏi căn phòng này.
Tối nay anh có cảm giác đắm đuổi với mùi hương nhàn nhạt trên thân thể cô, cứ ôm cô di chuyển như vậy khá lâu, mới nói: "Tìm cơ hội chia tay Lâm Khải Sương đi".
"Dạ?" Cô đang ngây ngất trong vòng tay anh, nghĩ ngợi vẩn vơ, nhất thời không nghe rõ lời anh nói.
Anh nới lỏng tay, nâng cằm cô lên.
Khuôn mặt cô lúc này ở rất gần anh, anh có thể nhìn thấy cả bóng mình trong đôi mắt ấy, hoàn toàn chỉ có bóng hình của một mình anh, không có bất kì người nào khác. Anh không biết cảm giác lúc này có được gọi là hạnh phúc hay không, bởi vì cảm giác đó đã rời bỏ anh từ nhiều năm nay, anh luôn sợ phải thừa nhận, dường như chỉ cần anh thừa nhận nó sẽ biến mất, nhưng giờ cô ở ngay trước mặt anh, cô thuộc về anh.
Anh muốn thề hẹn với cô, cũng muốn nói với cô những lời từ trái tim mình, nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Đợi anh về".
Cô ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời anh: "Được".
Lâm Khải Sương cảm thấy tâm trạng của Hạng Mĩ Cảnh hôm nay đặc biệt vui.
Hai người tới cửa hàng thử váy để tham dự tiệc của Mông Giang Vũ, Hạng Mĩ Cảnh lấy rất nhiều bộ trên mắc xuống thử, rồi lại chê hiệu quả của ánh sáng trước gương không tốt, quay đi quay lại rất nhiều lần trước gương một cách bất thường.
Lâm Khải Sương rất nhẫn nại, chẳng mấy khi được đi shopping cùng Hạng Mĩ Cảnh, bèn ngồi trên chiếc sofa nhỏ vừa uống hồng trà vừa tham vấn ý kiến cho cô.
Vì yêu cầu của công việc, Hạng Mĩ Cảnh dành tới cả nửa tủ quần áo với những bộ lễ phục đủ mọi kiểu dáng. Tuần nào cũng phải tham gia tiệc tùng, không thể mặc trùng lặp, càng không thể mặc những đồ rẻ tiền, vì vậy nếu không có Phương Tuân Kiệm chống lưng, chỉ e cô sẽ phải bỏ quá nửa số tiền lương ra để mua những thứ đắp lên mặt lên người.
Thực ra cô không thường mặc những bộ đồ màu sắc sặc sỡ hay kiểu dáng mát mẻ bắt mắt, đa phần chỉ chọn màu đen hoặc trắng, một số ít là màu tím và bạc, thỉnh thoảng có một, hai chiếc đầm hoa rực rỡ, đều là chuẩn bị để phù hợp với chủ đề của bữa tiệc mà thôi. Tối nay cô vui, nên cũng cảm thấy những bộ váy ngắn váy dài với đủ màu hoa rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ này đặc biệt đẹp. Thử tới thử lui hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chọn được một chiếc váy dạ hội mùa hè quây ngực màu vàng rực bó sát người, phía dưới đuôi váy là những lớp ren được xếp chồng lên nhau không theo bất kì quy luật nào. Thân váy được thêu chỉ kim tuyến làm nổi bật những đường nét gợi cảm trên người cô, phần đuôi váy được xẻ một đường táo bạo từ giữa đùi phải, vừa khéo khoe được cặp chân thon dài trắng nõn của cô.
Lâm Khải Sương không hề do dự cất lời khen ngợi: "Nếu tối nay em phải đến bữa tiệc một mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều quý ông lập tức chia tay bạn gái để tới trước mặt em thể hiện"
Cô cười trừng mắt lườm anh một cái, giơ tay búi lỏng mái tóc xoăn ra sau gáy.
Anh nhìn thấy cần cổ trắng tinh và xương quai xanh xinh đẹp của cô, lập tức như vừa phát hiện ra điều gì, vỗ đùi nói: "Còn thiếu một sợi dây chuyền".
Cô không cầu kì như thế, xua tay: "Thôi không sao, em rất ít khi đeo trang sức. Hơn nữa cũng không phải là một bữa tiệc đặc biệt chính thức gì, đơn giản là được".
Anh cũng không thích phức tạp, nhưng lại chú ý tới đôi khuyên tai lấp lánh nơi thùy tai cô, lập tức cười nói: "Em thật nhiều kiểu khuyên tai, hình như mỗi ngày lại đeo một đôi khác nhau".
Cô không giấu anh, nhưng cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ nói: "Mỗi người đều có sở thích của mình, sở thích của em chính là sưu tập khuyên tai".
Anh vẫn cười: "Sở thích này của em cũng chẳng rẻ đâu".
Cô lấy ví dụ: "Có người lại có sở thích sưu tập những chiếc ô tô, du thuyền đắt tiền, biệt thự và cả đảo nữa".
Anh như được cô nhắc nhở nhớ ra điều gì, nói với cô: "Tuần trước Dung gia vừa mua một hòn đảo nhỏ gần Honolulu".
Cô không hề kinh ngạc: "Có phải lần đầu tiên họ mua đảo đâu".
Anh cũng không vì chuyện Dung gia mua đảo mà ngạc nhiên, anh chỉ ngạc nhiên vì: "Lần này hòn đảo họ mua được mua dưới danh nghĩa của vợ Dung Trí Hằng, là Yan".
Cô càng không thấy kinh ngạc: 2"Em đã nói rồi mà, Dung tiên sinh và Dung phu nhân thâm tình như Kiêm Điệp ".
Anh nhún vai, hỏi cô: "Đàn ông dù lí trí tới đâu cũng có lúc suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Vợ Dung Trí Hằng có vấn đề về sức khỏe từ hai năm trước, em nghĩ cuộc sống hai vợ chồng họ có hòa hợp không?".
Cô không muốn đưa ra quá nhiều bình luận, đánh giá về ông chủ của mình, bèn nói: "Kim Nhạc Lâm tiên sinh cả đời chỉ yêu một mình tiểu thư Lâm Huy Nhân".
Anh hoàn toàn không hề bị phân tán sự chú ý bởi ví dụ của cô: "Em cho rằng Dung Trí Hằng có người tình bí mật bên ngoài không?".
Cô liếc anh: "Em thấy anh giống "ông tám" hơn".
Anh xòe cả hai tay ra: "Anh thực sự không phải loại người ưa buôn chuyện đặt điều, chẳng qua khi về nước nghe nhiều bị nhiễm, xem nhiều bị lây mà thôi, tự dưng thành ra như thế, vì vậy anh vẫn nên sớm rời khỏi nơi này thì tốt hơn".
Trong lòng cô vẫn đắn đo nghĩ đến chuyện chia tay với anh, lúc này chính là cơ hội thích hợp nhất, sau khi khéo léo đuổi hai nhân viên bán hàng đi, cô tới ngồi xuống sofa, đang chuẩn bị hạ giọng nói với anh, thì vô tình bị Tô Trình Trình và bạn bước vào tiệm chen ngang.
Tô Trình Trình do mang song thai, mới tám tháng bụng đã rất to, vì vậy mặc một chiếc váy liền bằng tơ thật màu xanh và đi đôi giày đế bằng mũi tròn màu vàng, mái tóc đen nhánh thả sau lưng. Tô Trình Trình là nhân vật được người trong giới công nhận, cho dù khuôn mặt trở nên tròn xoe nhưng trông vẫn vô cùng rạng rỡ bắt mắt. Cô gái đi cùng chắc cũng tầm tuổi Tô Trình Trình, không cao lắm, để tóc ngắn vén qua tai, mặc dù không xinh đẹp bằng Tô Trình Trình, nhưng lại năng động, linh hoạt, đầy sức sống.
Trong thành phố, những người xuất thân trong gia đình quyền thế không phải ít, Cam Kính Văn có thể coi là một trong những người khá mờ nhạt trong số đó, vì vậy, Tô Trình Trình - vợ Cam Chính Văn, cũng vô cùng "mờ nhạt". Nhưng mờ nhạt thì mờ nhạt, với thân phận là một cô gái con nhà bình thường được gả vào nhà họ Cam một cách vô cùng thuận lợi, không chút trắc trở như thế, một thời gian dài Tô Trình Trình chính là đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của những người trong giới.
Gặp người quen, không tránh khỏi việc trò chuyện đôi câu, huống hồ Tô Trình Trình không hề làm cao hay phách lối, thân thiện giống như người chị bên nhà hàng xóm.
Hạng Mĩ Cảnh biết được người con gái đi cùng Tô Trình Trình tên Thư Bảo Lạc. Từ cửa hàng ra, Lâm Khải Sương nói: "Thư Bảo Lạc là em họ của Cố Tử Triều". Nghe nhắc đến tên Cố Tử Triều, lại nhớ tới Phương Tuân Kiệm, cô nhất thời im lặng.
Lâm Khải Sương tưởng cô đang cố tìm lại những kí ức liên quan tới Cố Tử Triều nên mới im lặng không nói gì, thế là anh cười bảo: "Cố Tử Triều là con một. Ba năm trước Cố lão gia bệnh nặng, Cố gia âm thầm đánh tiếng ra bên ngoài rằng, lúc này ai mang trong mình cốt nhục của Cố Tử Triều, số tiền thưởng ít nhất cũng là thế này". Anh giơ ba ngón tay ra.
Anh lắc đầu.
Cô đã hiểu ý anh, chỉ cảm thấy không thỏa: "Anh ta mới hơn ba mươi, cần gì phải vội thế?".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian